top of page

CHẢ CÓ Ý GÌ

D là khách quen của HPSC. Quen từ lúc nào cũng không còn nhớ nữa. Ý là không nhớ đã bắt chuyện với nhau từ khi nào. Chỉ biết giữa hai điểm của thời gian là đã có với nhau cả vạn câu chuyện vãn, đủ nhiều để quên đi thời điểm của những ban sơ.

Món trong hình là trà Oolong hoa cúc chi ngâm mật ong shake với đá, sếp pha cho D. Bên ngoài lúc ấy nắng rất to, bàn tay D vừa chạm lấy ly nước, tôi liền bảo D, để yên tay, đừng động đậy. D nghe thế, liền để yên tay, không động đậy. Tôi chụp nhanh một tấm bằng điện thoại, xong D hỏi tôi, tay em đẹp lắm hả? Không, tôi trả lời, ánh sáng đẹp, ly nước nhìn ngon. D tiu nghỉu nhưng rất nhanh chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, kiểu thông cảm bao dung dành cho người không biết cái đẹp là cái gì.

Giờ xem lại, tôi vẫn thấy ánh sáng hôm đó lộng lẫy, ly nước nhìn huy hoàng, còn tưởng ra được hương thơm mát lạnh của trà, vị nhẫn nhẫn của hoa cúc chi, vị ngọt khe khẽ của mật ong. Và bàn tay kia cũng có một thông điệp gì đó đang muốn phát đi. Chỉ là, giống như không biết cái gì là cái đẹp, tôi cũng không rõ bàn tay sẵn sàng để yên cho chụp như thế là đang xao xuyến hay vui tươi, là đang buồn rầu hay hoan lạc. Hay là chỉ đẹp thôi chứ cũng chả có ý gì : )


ree

Comments


bottom of page